Thật
tuyệt vời phải không? Các bạn nãy giờ có học được điều gì chưa? Các bạn đã được
nghe rất nhiều gợi ý bổ ích từ những quan điểm khác nhau của những người ở trên
đây tuy nhiên tôi có thể có một kết luận chung như sau: không ai trong kinh
doanh này làm những điều kỳ quặc không giống ai cả vì không ai muốn người khác
đánh giá mình là con người kỳ quặc cả. Do đó, những các bạn muốn đạt được kết
quả như mình mong muốn từ kinh doanh này, thì có một vài điều nhất định mà các
bạn nhất thiết phải tiến hành. Nếu các bạn đưa ra quyết định là mình sẽ theo
đuổi kinh doanh Amway tới cùng thì hiển nhiên là các bạn đã chấp nhận thực tế
rằng có những việc cần làm. Và dĩ nhiên những điều đó không phải là những việc kỳ
lạ trái với đạo đức hay đi ngược lại với cách sống của bạn. Đặc biệt là khi bạn
thực hiện những việc cần làm ấy bạn phải làm một cách tự nhiên không gượng ép
bởi vì nếu bạn là việc một cách quá khác thường thì những người khác sẽ nhìn
bạn và nghĩ rằng nếu họ tham gia kinh doanh này và để đạt được những gì bạn đạt
được, chẳng lẽ họ cũng phải làm những việc khó chịu như thế sao, và một khi họ
đã có suy nghĩ đó thì sẽ không ai tham gia cùng bạn cả cho dù số tiền lợi nhuận
kiếm được có lớn đến đâu đi chăng nữa. Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, tôi
xin tóm lược lại một số ý sau: Thứ nhất là, phần lớn những người không làm kinh
doanh này thường lấy cá tính của mình ra để làm cái cớ. Chẳng hạn như tôi đi,
tôi là người sống rất khép kín, khác hẳn với Nobble Gibbens, mỗi khi tôi nhìn
thấy cách hành xử của anh ấy tôi thực sự ngưỡng mộ, Nobble rất họat bát, làm
quen với người lạ cực dễ và rất nhanh chóng tạo được cảm tình của người đối
diện, tôi thực sự thích được giống những người có nhiều mối quan hệ, bạn bè ở
khắp nơi, nhưng cá tính của tôi lại hòan tòan trái ngược với điều tôi vừa nói. Do
đó giống như Tony đã nói ở trên, tôi phải học kỹ năng đó vì giá trị của cuộc
sống chúng ta được quyết định bởi giá trị của những mối quan hệ. Và điều đáng
mừng rằng trong suốt buổi hội thảo cuối tuần này, các bạn sẽ học được rất nhiều
những bài học về cách phát triển mối quan hệ và thay đổi cuộc sống của mình. Trở
lại với việc lập danh sách. Tất cả chúng ta không dưới một lần đều đã từng lập
danh sách qua rồi. Chẳng hạn như nếu bạn nào đã cưới hoặc sắp cưới, bạn lập
danh sách khách mời đúng không? Vậy mục tiêu của việc lập danh sách mời đó để
làm gì? Có phải là để chắc chắn rằng bạn không bỏ xót bất kỳ người nào mà bạn
muốn mời đến dự đám cưới phải không nào? Và tôi tin chắc rằng đó là vì các bạn
cũng không muốn phải ân hận hay tự trách mình là đã bỏ quên một số người mà bạn
thực sự muốn mời đến đám cưới. Tương tự như vậy trong kinh doanh Amway, một khi
bạn đã xác định được đây chính là kinh doanh đem lại sự thành công cho tương
lai bạn và cho tất cả những người mình quen biết, thì bạn cũng nên thực hiện
những việc cần thiết nhất và việc đầu tiên trong số đó chính là ngồi xuống lập
danh sách vì bạn đâu có muốn dằn vặt bản thân mình vì những người mà bạn bỏ
quên không mời họ chẳng qua chỉ vì bạn quên không viết tên họ vào danh sách của
bạn phải không nào? Theo thống kê, thì trung bình một người bình thường quen
biết khỏang 200 người. Nếu có ai đó nói với bạn rằng họ không quen biết nhiều
như thế, thông thường đó là vì họ chỉ mới đang suy nghĩ về những người trong
danh sách A của họ mà thôi, những người hay tới nhà họ chơi chẳng hạn. Cách lập
danh sách đúng là liệt kê tất cả những người mà bạn quen và cả những người bạn
biết nữa. Đừng để những suy nghĩ khác chen ngang vào quá trình lập danh sách.
Bạn nên cô lập hết những luồn tư tưởng khác như: họ sẽ làm hay họ không làm,
mình có thích họ hay mình không thích họ…vân vân. Lập danh sách đơn giản nhất
là liệt kê tất cả ra. Sau khi lập xong danh sách rồi, lúc đó chúng ta mới tính
đến giai đọan 2 là giai đọan đánh giá xem họ có tin cậy được không? Hay bạn có
muốn họ tham gia kinh doanh cùng bạn không? Nhưng việc đó sau này hãy tính.
Việc đầu tiên là cứ lập danh sách đi cái đã. Ví dụ điển hình nhất là trong gia
đình của chúng tôi, 2 người chị họ của Beth, vợ tôi đã từng tham gia kinh doanh
này, nhưng họ đã không nói với chúng tôi một tiếng nào, sau này khi chúng tôi
tham gia thì họ bảo rằng kinh doanh này không thành công được đâu. Nhưng các
bạn có thấy không? Họ đã thất bại ngay từ bước đầu tiên là bước lập danh sách
vì họ đâu có viết tên chúng tôi vào danh sách của họ, vì nếu họ làm điều đó thì
bây giờ họ đã có một nhánh Diamond gồm hơn 5000 thành viên rồi, cái đó là chưa
nói đến những nhánh khác đó. Các bạn nên lo sợ về việc mình quên viết tên một
ai đó vào danh sách của bạn hơn là lo lắng xem người đó có tham gia với bạn hay
không. Thông thường trong danh sách của chúng ta, có một số người thuộc một
danh sách được gọi là “danh sách thỏ đế”, đó là những người rất nhạy bén và
chúng ta rất muốn mời, nhưng họ đồng thời cũng rất thành công trong cuộc sống
rồi, do đó đôi khi chúng ta ngại gọi cho họ và để họ ở cuối danh sách. Nhưng
các bạn có biết không? Nếu chúng ta nhận
thấy họ nhạy bén thì có nghĩa là người khác cũng sẽ nhận thấy điều đó, và nếu
bạn không mời họ thì sớm muộn gì người khác cũng sẽ mời họ thôi. Do đó, họ là
những người cần được mời trước tiên. Đừng để những suy nghĩ như là: không biết
họ có chịu làm không? Nhưng mà mình chưa thành công từ kinh doanh, nếu mình mời
họ bây giờ có nên không? Đừng để suy nghĩ như vậy làm chùn bước bạn. Nếu bạn
mới tham gia kinh doanh, bước đầu tiên quan trọng nhất là lập danh sách và đó
cũng là bước duy nhất mà không ai trong đội nhóm có thể làm giùm cho bạn được. Nói
cách khác là, đội nhóm của bạn có đầy đủ mọi khả năng để giúp cho bạn thành
công trong kinh doanh và đạt được mơ ước của bạn, họ có tất cả những yếu tố cần
thiết đó là kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo và sự nhiệt tình, và yếu
tố duy nhất mà bạn cần bỏ thêm vào đó chính là danh sách của bạn. Vì khi bạn là
thành viên mới, đó là cái duy nhất mà bạn có, đúng không nào? Và có hay không
có bạn thì với thực lực của đội nhóm, họ vẫn có thể đạt thành quả như mong
muốn.
Mới
nãy tôi cũng có đề cập về vấn đề cá tính của mỗi người, xin các bạn đừng lấy cá
tính của mình ra làm lá chắn để núp phía sau đó. Cũng giống như 10 điều răn của
Chúa vậy, nếu bạn nào đạo thiên chúa thì đâu cần biết bạn là ai, cá tính như
thế nào, mọi con chiên đều tuân thủ theo 10 điều ấy. Trong kinh doanh này cũng
vậy, đâu có ai bắt bạn phải là người hòan hảo đâu nào. Bạn sẽ thấy những người
thành công trong kinh doanh này ở đủ mọi tầng lớp, tôn giáo, nghề nghiệp và cá
tính. Bạn hãy học một số kỹ năng để xây dựng kinh doanh mà không cần phải thay
đổi cá tính của mình. Chẳng hạn như tôi cho đến giờ vẫn là người sống khép kín
đó thôi. Nhưng điều mà tôi đã làm là không dùng cá tính đó để làm cái cớ để
không làm kinh doanh này, và nhờ đó tôi mới đạt được những thành quả như ngày
hôm nay. Vậy bạn có thực sự muốn hay thích thú khi lập danh sách không? Có thể
là không. Nhưng việc thích hay không thích chẳng liên quan gì ở đây cả. Cũng
giống như có ai ở đây sáng nào cũng thích dậy thật sớm để đi làm không? Hay có
ai thích ngày nào đi làm về cũng bị kẹt xe cả tiếng ngòai đường không? Hay có
ai thích phải “Dạ, xếp”, “Vâng thưa xếp” ngày này qua ngày nọ không? Trong cuộc
sống không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ làm những thứ mình thích. Chẳng hạn
như khi tôi gia nhập quân đội, tôi đâu có muốn bị cạo đầu trọc lóc, mỗi ngày
phải hít đất liên tục và bị chửi những câu mà chính cha mẹ tôi chưa bao giờ
chửi tôi không? Dĩ nhiên là không rồi. Như vậy ai sẽ là người trong danh sách
của bạn? Như Rocky Covington cũng đã chia sẻ. Bạn hãy xem xét 5 nhu cầu thứ yếu
sau đây: tiền bạc, sự ổn định cuộc sống, tính tự làm chủ, tính hiệu quả và ước
muốn tìm kiếm cơ hội đổi đời. Vậy ai là người trong danh sách của bạn? Đó là
người nào muốn kiếm nhiều tiền hơn, muốn có cuộc sống ổn định với thu nhập đảm
bảo hơn, muốn là chủ thời gian, tiền bạc, muốn có kinh doanh riêng, muốn kiếm tiền
với ít thời gian hơn hoặc kiếm nhiều tiền hơn với cùng số thời gian hiện có,
muốn làm một cái gì đó để tương lai tốt đẹp hơn. Ai là những người muốn những
điều đó? Tất cả những người mà bạn quen đều muốn. Đối với kinh doanh truyền
thống thì địa điểm kinh doanh rất quan trọng, chẳng hạn như nếu so sánh việc
bạn mở cửa hàng ngay trung tâm thành phố và ở một chốn khỉ ho cò gáy nào đó thì
doanh số có khác nhau không? Dĩ nhiên là khác. Kinh doanh truyền thống phụ
thuộc vào địa điểm và phụ thuộc vào số lượng khách hàng đến mua sắm. Nhưng
trong kinh doanh Amway, chúng ta vận hành bằng cách đem kinh doanh đến tận tay những
người khác. Nhưng các bạn nên biết rằng, đã là kinh doanh thì dù là bất cứ lĩnh
vực gì, kể cả kinh doanh của chúng ta, thì phần quảng bá thương hiệu đều phải
có, và bạn chính là trưởng phòng kinh doanh của chính mình đó.
Điểm
tiếp theo là: hiểu rõ việc mình làm là gì. Vì chỉ khi bạn biết mình đang làm gì
thì cơ hội thành công của bạn mới cao được. Sau khi giải ngũ, tôi làm nghề môi
giới về nhà cửa, lúc mới vào nghề xếp tôi hỏi tôi một câu: “Công việc của anh
là gì?” Tôi trả lời “Thì tôi làm môi giới nhà cửa”. Ông ấy trả lời: “Không đúng”.
Lúc đó tôi tự nhủ: “Tuyệt thật! Bây giờ mình chọn công việc mà mình cũng không
biết phải làm gì ở công việc này nữa cơ đấy!”. Ông ấy nói tiếp: “Công việc của một
người môi giới nhà cửa đó là: thứ nhất, nghiên cứu thị trường, thứ hai, khi
ngồi lại với khách hàng, phải tìm được những gì khách hàng muốn về căn nhà họ
muốn mua, thứ ba, dẫn họ xem căn nhà họ muốn dựa trên những hiểu biết về thị
trường của anh”. Vậy công việc của một nhà phân phối Amway là gì? Chúng ta tìm hiểu
nhu cầu của người đối diện sau đó chúng ta tìm xem trong kinh doanh này hoặc
trong đội nhóm của bạn những đặc điểm nào có thể thỏa mãn nhu cầu đó của anh ấy
hoặc cô ấy và đem cung và cầu ấy nối lại với nhau. Không ai lại không muốn giúp
đỡ người khác phải không các bạn? Thế bạn quen thêm được bao nhiêu người kể từ
khi bạn ra đời cho tới nay? Do đó tôi không cần phải chỉ cho bạn về việc kết
thêm bạn nữa vì bạn đã làm điều đó từ nhỏ đến lớn rồi đó. Nếu bạn gặp khó khăn
trong việc tìm thêm người mới và mở rộng danh sách của mình thì hãy quay lại và
hỏi mình câu hỏi: “Công việc của bạn trong kinh doanh này là gì?”. Bạn đang gặp
khúc mắc ở đó đó. Đừng quá hấp tấp. Bạn cũng đã nghe John nói ở trên về việc
thiếp lập mối quan hệ rồi đó. Bạn hãy làm theo lời anh ấy nói và đó là cách bạn
có thể tìm được những thành viên có thể đem lại kết quả tốt sau này. Tôi đã học
cách nói câu: “Rất vui được làm quen với bạn, hay là hôm nào rảnh mình đi uống
cà phê nói chuyện chơi nhé” Tôi thì tôi không uống được cà phê, nhưng dĩ nhiên
đó chỉ là câu gợi mở cho mối quan hệ sau này mà thôi. Dĩ nhiên cũng tùy vào cá
tính của bạn mà bạn có thể tiếp cận một người nào đó, đề cập thẳng về kinh
doanh ngay lúc đó hoặc bạn cũng có thể làm quen kết bạn rồi sau đó mới nói về
kinh doanh. Nói tóm lại là làm cách nào cũng được cả, vì suy cho cùng, 2 cách
đó đều là cách để bạn mở rộng danh sách của mình mà thôi. Trong trường hợp của
vợ chồng tôi, chẳng ai mời chúng tôi, cũng chẳng có ai ghi tên chúng tôi xuống
danh sách của họ cả. Chúng tôi biết đến kinh doanh Amway là do tôi nghe nói là
một người bạn đồng nghiệp của tôi có kinh doanh thêm bên cạnh việc làm của cô
ây.
Trong ngành môi giới nhà cửa, thông thường để có
thể tiếp cận đến khách hàng, chúng tôi phải gửi ra khỏang 1000 lá thư quảng
cáo. Các bạn biết là với1000 lá thư được gửi ra đó thông thường, bạn sẽ bán
được bao nhiêu căn nhà không? 2 căn. Đó là số liệu thống kê mà bất cứ người môi
giới bất động sản nào cũng biết. Trong kinh doanh của chúng ta, xác suất thành
công cao hơn rất nhiều. Angelo Nardone cũng đã từng chia sẻ, để lên Platinum
bạn không cần phải giải thích tới 100 người bạn của bạn nữa và với thu nhập của
Platinum khỏang 2 đến 3 ngàn đô mỗi tháng đều đặn như vậy thì con số đó có giá
trị hơn nhiều so với bên bất động sản. Trong 1000 hộ gia đình mà tôi gửi thư
quảng cáo về bất động sản, thì xác suất thế nào cũng có người có ý muốn chuyển
nhà hoặc mua nhà mới. Và thông thường khi gửi thư như vậy bao giờ tôi cũng bỏ 2
tấm danh thiếp vào vì khi nhận được lá thư như vậy đa số thì họ sẽ quăng vào
sọt rác vì họ không cần, nhưng nếu gửi 2 danh thiếp cho cùng một hộ gia đình
thì có cơ may họ vẫn sẽ bỏ xót lại một tấm, và có cơ may họ sẽ đọc thấy tên của
tôi ở trên đó. Và sau này họ còn phát minh ra danh thiếp có nam châm để khách
hàng có thể gắn lên cửa tủ lạnh. Trở lại trường hợp tham gia kinh doanh của
tôi, tuy tôi không được mời nghe mô hình, nhưng vì tôi biết bạn tôi có kinh
doanh nên cuối cùng thì tôi được vẫn nghe mô hình theo cách đó. Tuy nhiên các
bạn cần phải chủ động mở cửa kinh doanh của mình mới được, nếu không cơ hội
thành công của bạn sẽ rất thấp. Mục tiêu là làm sao cho người khác biết đến là
bạn đang làm kinh doanh. Nhánh Platinum đầu tiên của chúng tôi là Henry, tôi
không hề quen biết anh ấy trước, tôi chỉ tình cờ nghe được anh ấy nói chuyện
với người bạn của tôi trong một buổi đi mua sắm, họ bàn về vấn đề thuế. Thế là
tôi lấy số điện thọai, gọi và hỏi anh ấy rằng: “Anh muốn được giảm thuế hay
muốn kiếm thêm thu nhập?” Anh ta trả lời là rằng mình luôn tìm kiếm cơ hội kiếm
thêm thu nhập. Và thế nào nhánh đầu tiên của tôi bắt đầu như thế đó, lúc gặp
Henry, tôi cực kỳ bận rộn, vì lúc đó quân đội đang chuẩn bị cử tôi sang Panama
làm nhịêm vụ, chỉ có một điều mà tôi nhớ được và tôi đã làm được lúc đó là: hỏi
câu hỏi “bạn có muốn nắm bắt cơ hội kiếm thêm thu nhập không?”. Nhánh Platinum
thứ 2 của tôi là Jim, tôi gặp anh ta trước lúc giải ngũ, tôi hỏi anh ta: “Sau
khi giải ngũ anh sẽ làm gì”, anh ta trả lời “Chưa biết nữa, còn anh thì sao?” Khi
anh ta hỏi câu ấy là coi như “trúng tủ” rồi còn gì. Bạn chỉ cần hoặc là tìm
được nhu cầu của người khác hoặc là làm sao cho anh ta hỏi bạn rằng bạn đang
làm gì là coi như xong rồi. Khi Jim hỏi câu ấy, tôi trả lời là: “Tôi đang làm
việc với một công ty lớn, nhưng công việc cụ thể như thế nào thì cần thời gian
mới giải thích được, mà tại sao anh hỏi vậy? Anh đang tìm kíêm gì để làm thêm
à?” Anh ta nói có. “OK, đây là số điện thọai của tôi nè” Và đó là nhánh
Platinum thứ 2 của tôi. Sau đó tôi gặp được Ross ở đây và nhận thấy rằng anh ta
là người có nhiều bạn bè và nhiều ảnh hưởng. Và thế là tôi làm quen và từ anh
ấy đã có một nhóm Platinum thứ 3 của tôi. Và đó là 3 nhánh Platinum mà tôi
không quen ai từ trước cả, tuy họ không phải là 3 người đầu tiên mà tôi giải
thích mô hình, nhưng việc mà tôi đã làm là “mở cửa” kinh doanh của mình, đem
kinh doanh của mình truyền đến tai người khác, và họ đăng ký tham gia trong
nhóm của tôi. Khi bạn lên Emerald, thì thông thường bạn đã phải chuẩn bị sẳn
nhóm 4,5,6 để phát triển tiếp đến Diamond. Nhưng khoan nói đến Diamond đã, bạn
đã có nhóm 1, 2, 3 chưa đã nào. Nhưng đó là một đề tài khác rồi và lúc khác
chúng ta sẽ bàn tới. Nhánh thứ 4 của tôi bắt đầu từ một người bạn đồng nghiệp
lâu rồi không gặp, tôi đi ăn trưa và tình cờ gặp lại anh ta, và từ đó đã dẫn
đến cặp Emerald Nobble và Kathy Gibbens, không lâu nữa thôi sẽ lên Diamond. Nhóm
thứ 5 là anh chàng bạn cùng phòng trong quân đội của tôi, anh ta tham gia ngay
từ đầu vì thấy được tiềm năng của kinh doanh và anh ta đã chứng kiến tôi vốn là
con người sống khép kín mà lại có thể làm kinh doanh này do đó với tính cách
họat bát của anh ta, kinh doanh này không khó thực hiện. Đó là nhóm thứ 5. Nhóm
thứ 6 của tôi bắt đầu khi tôi đi ăn trưa và tình cờ gặp một anh chàng đang đọc
sách, cuốn sách có tựa đề là: “Integrity” (tức là: sự thống nhất), chỉ thấy tựa
sách thôi là tôi đã biết anh ta đủ tiêu chuẩn rồi vì có mấy ai đọc những cuốn
sách như vậy đâu và tôi đã làm quen với Ned như vậy đó. Và nhánh Platinum thứ 7
của tôi là Scott, tôi quen anh ấy thôi qua một số hội nhóm mà tôi tham gia.-ST-
No comments:
Post a Comment