“Thung lũng buồn trong mờ sương
Nhà tôi chênh vênh trên đèo mây...” (Phố núi – Trần Tiến)
Chị kể sáng nay
con bé gọi điện khóc sướt mướt, bảo nhớ mẹ, nhớ nhà lắm, thế rồi buổi chiều nó ra bến xe về nhà ngay,
nghe mà mủi lòng. Ừ, ai bảo sáng nay
trời Sài Gòn sương mù giăng như thế, sáng Sài Gòn lạnh thế để người Tây Nguyên bỗng nhớ quê da diết.
Nó cũng vậy, giữa Sài Gòn chợt nhìn thấy bầu trời xanh ngắt hay một vạt cỏ lau sóng sánh,
nghe một giọng nói ngọt ngào thân quen
hay một biển số xe “81” là lại chạnh lòng nhớ về nơi ấy, nơi nắng gió Tây Nguyên đã nuôi lớn tâm hồn…
Nó rất thích những chuyến xe đêm, buổi chiều đang còn phải bon chen giữa dòng người tấp nập trong không khí nóng bức của Sài Gòn, rồi lên xe vài tiếng, qua Bình Dương đến Bình Phước là đã thấy Tây Nguyên thấp thoáng. Đến Đăk Nông, Đăk Lăk khi đã rất khuya nhưng thò chân khỏi xe để xuống trạm dừng nghỉ thì đã thấy cái lạnh của Tây Nguyên ùa chặt, nhưng ấm vì biết Gia Lai đã rất gần. Khi xe về đến Chư Sê là nó đã chẳng thể nào ngủ thêm được nữa, nó sẽ ngồi dậy và áp tay vào cửa kính để nghe cái lạnh ngọt ngào của quê hương đang bao
phủ lấy nó. Một lát nữa thôi, khi
xe đi qua những đồi thông xanh
ngát, những rừng cao su bạt ngàn, khi
qua khỏi những triền dốc nhấp nhô đỏ tươi màu đất, thấp thoáng những vườn cà phê đang hoa
trắng muốt hay những nương chè lượn sóng rồi đến đèo Mang
Yang là đã thấy nhà mình ở ngay trước mắt. Nó thường sốt ruột mong cho xe chóng đến đèo, nó sẽ mỉm cười nhìn ông mặt trời đang rọi nắng phía trên kia đỉnh núi với những đám mây vắt vẻo ôm quanh
và phía dưới là những vạt cúc quỳ vàng rực, Tây Nguyên lúc nào cũng rực rỡ trong ánh nắng ban mai và trong
tâm hồn nó.
Nơi ấy, tuổi thơ nó đã đi qua
những triền cỏ may, những vạt hoa xuyến chi trắng muốt, giữa những cánh diều chao nghiêng trên ngọn đồi lộng gió. Nó thích đứng trên những tảng đá cao nhất đồi, lần đầu tiên nó thấy như mình có thêm đôi cánh, phía xa bên dưới kia là những ngôi nhà nhỏ bé thấp thoáng, mặt hồ sóng sánh ánh vàng của hoàng hôn, sau
khi hái đầy túi những chùm dủ dẻ tụi nó sẽ hò reo chạy vội về nhà cho kịp giờ cơm chiều. Tuổi thơ vẫn còn hoài trong
nó với con suối nhỏ trong vắt sau nhà chạy men theo triền cát và vạt dã quỳ dày đặc, tụi nó thường thích xuống suối bắt cá bảy màu hay lội qua bên kia
suối để tò mò xem những ngôi nhà sàn của người Ba Na, rùng rợn nhất vẫn là khi đi qua một ngôi nhà mồ với xung quanh là những bức tượng bằng gỗ, chỉ cần một đứa la lên là cả đám hét toáng rồi bỏ chạy thục mạng.
Khi lớn hơn một chút, Tây Nguyên lại dệt sâu trong
nó với kỷ niệm về những đêm lửa trại, đêm của tiếng đàn tơ-nưng và cồng chiêng hùng vĩ, đêm say sưa trong điệu xoan cuồng nhiệt và bỗng bối rối khi bắt gặp ánh mắt ai đó len
lén nhìn mình. Và quên sao được những ngày cả bọn cùng nhau
đạp xe trên những con dốc dài, có buổi hì hục đẩy xe qua dốc giữa cái nắng chang chang, có những chiều lành lạnh cùng nhau
la cà bên hàng chuối chiên nóng hổi hay xì xụp quán bánh
canh, bánh bèo, sinh tố… để rồi khi xa quê lâu lâu lại thèm được la cà như thuở ấy, mà Sài Gòn thì chẳng nơi nào ăn thấy ngon như ở quê mình.
Rồi những chuyến xe đêm đã không còn khắc khoải mong cho chóng sáng để đến nhà, đi cùng với nó giờ đây luôn có một bờ vai ấm áp để có thể ngủ vùi bình yên và sáng mai
thôi, khi mở mắt ra yêu thương sẽ ngập tràn…
-Bevol-

