Em chọn
một góc khuất, yên tĩnh của Hoa hướng dương, một phút im lặng, rồi em cũng trải
lòng mình qua những lời nói chậm rãi, đôi khi chen cả uất ức và nghẹn ngào.
Tôi
nhìn em, cô gái 20 tuổi, so với lần gặp trước, cô bé rụt rè, nhút nhát và ít
nói giờ đây đã gầy hơn, đôi mắt buồn và vẻ mặt bướng bỉnh, mái tóc dài hay cột
cao đã được thay bằng mái tóc ngắn đầy cá tính.
Không
gian yên tĩnh, chỉ có giọng em kể đầy nghẹn ngào và chua xót, tôi cũng chỉ im
lặng và lắng nghe. Tuổi 20, tuổi của những mơ mộng, những đam mê, những bồng
bột và cả những phút đắng lòng. Em gọi đó là tình yêu, em yêu một người đàn ông
đáng kính, hơn em khoảng 15 tuổi, một người thành đạt, lạnh lùng, chững chạc và
từng trải. Tình yêu ấy có lẽ phải gọi là si mê, đã biến một người rụt rè và
nhút nhát như em phải thổ lộ thành lời. Và đúng như tôi nghĩ, thầy đã từ chối,
im lặng và rồi trốn khỏi em. Em hoang mang, đau khổ, nhiều lần gọi tôi, nhắn
tin cho tôi chỉ để hỏi thông tin về người ấy, tôi cũng bất lực bởi tôi và thầy
cũng chỉ là những mối quan hệ đồng nghiệp cũ xã giao, nhìn em tuyệt vọng và
thương em quá đỗi. Chênh vênh, em quay lại, cậu bạn học – người đã từng yêu em
trong vô vọng trong thời gian mà em cũng đi yêu người khác một cách vô vọng –
đã quay lưng lại. Giọng em đầy uất ức khi kể cho tôi nghe rằng cậu ấy đã yêu
chính người bạn gái thân nhất của em. Đau khổ, cô đơn và tủi hờn, cảm giác tất
cả đều quay lưng lại với em…
Không
gian im lặng, tôi cũng chìm vào những lời em kể, nghe như mình quay về những
ngày xưa, cũng những dằn vặt khi làm cho người khác đau khổ, những cảm giác hụt
hẫng, chênh vênh khi ngỡ rằng đó là yêu nhưng hóa ra là ngộ nhận hay tình yêu
không đủ lớn, những khoảng trống lặng im, những lần tránh mặt, những gượng gạo
nhìn nhau, khi cô đơn trống trải nhìn lại mới thấy trái tim mình cô độc…
Em à,
hãy cảm ơn vì người ấy đã lặng lẽ ra đi, đau nhưng rồi em sẽ quên. Cũng hãy cảm
ơn một người đã quay lưng với em bởi em biết rằng đó không phải là tình yêu
thật sự dành cho em. Và những điều đó cũng sẽ cho em thấy giá trị của tình yêu.
Luôn tin rằng mỗi chúng ta chỉ là một nửa, sẽ vẹn tròn khi gặp được nửa thứ
hai, và rồi em sẽ gặp…
Em im
lặng, tôi nhìn em và khẽ mỉm cười, em ngạc nhiên:
-
Sao em kể chuyện vậy mà chị lại cười?
-
Hì, nghe em kể mà chị thấy giống như chị hồi xưa vậy. Có lẽ con gái thường như
vậy, mơ mộng, bồng bột và cả những ngộ nhận, có nhiều cái na ná tình yêu nhưng
chắc chắn rồi em sẽ tìm ra một tình yêu thật sự. Cứ mở lòng mình và vui vẻ đi
em.
-
Uhm, có khi nào sau này em cũng như chị, cũng ngồi nghe một đứa em kể chuyện và
rồi em sẽ lặp lại những lời như chị nói…
Ừ, chắc
là vậy bởi thiếu nữ nào cũng sẽ đi qua cái tuổi 20 ấy…
Điện
thoại rung, giọng anh ấm áp: “Em đang ở đâu, anh qua đón em nhé!”.
-Bevol-
No comments:
Post a Comment