[Thương tặng những người bạn thân yêu!]
Có những yêu thương bỗng trở thành hoang lạnh
Có những xa xôi bỗng lại níu về gần…
Đã có lúc Facebook hơn 1.000 bạn bè nhưng người quen biết thực sự chỉ chiếm khoảng 1/10. Đã một thời ta suốt ngày “ầm ĩ” trên FB với đủ thứ cảm xúc, khoe khoang…
Rồi một ngày bỗng thấy chán chường nhạt nhẽo với những hỉ nộ ái ố của hơn 900 bạn bè mà ta chẳng biết đấy là ai. Một ngày ta ngồi cặm cụi bỏ kết bạn với hơn 900 bạn bè ấy. Rồi ta cũng chẳng còn sôi nổi để chia sẻ mọi điều trên FB, yêu thương, hạnh phúc ngập tràn và thỉnh thoảng có cả những nỗi buồn nhưng ta chỉ muốn giữ cho riêng mình.
Rồi thỉnh thoảng ta mừng rỡ khi vô tình nhìn thấy một người quen cũ, hay chần chừ khi có một lời mời kết bạn, ta cân nhắc dò tìm thông tin và FB lại có thêm những người bạn mới “đã quen”.
Một ngày nhìn lại, số điện thoại dường như chỉ dùng để liên lạc với gia đình và công việc.
Ngày lòng bỗng chạnh buồn khi có những người rất đỗi yêu thương, gần có, xa có, người mà đến giờ ta vẫn rất trân quý họ nhưng chẳng hiểu sao không ai nói với ai lời nào dù chỉ một câu thăm hỏi vu vơ. Ta không trách người mà chỉ trách mình sao không thử mở lời, lòng nghĩ vậy nhưng lời thì vẫn chưa trao, tại sao? Có lẽ mỗi ngày lướt FB, đọc và xem những gì người đưa lên ta tự thấy mình đã biết đủ về họ, ta thầm mong họ hiểu rằng ta vẫn dõi theo, vẫn yêu mến họ như đã từng dù lâu rồi chúng ta không gặp mặt, không điện thoại cho nhau. Và rồi ngày qua, những yêu thương bỗng trở thành hoang lạnh…
Rồi đôi khi ta nhớ về những ngày cũ, có những người cũng rất đỗi thân thương nhưng sau những lần điện thoại mất, điện thoại hư ta không còn liên lạc, người lại ở rất xa. Những kỷ niệm lại thôi thúc ta mong một lần gặp lại họ, nói với nhau, chia sẻ cùng nhau và ta đã đi tìm. Cảm ơn FB khi ta đã tìm lại được những yêu thương, những dòng tin dài trao vội, dồn dập những quan tâm thăm hỏi,… Giật mình khi ngồi đếm thời gian trôi, cũng đã năm, sáu năm rồi ta và người chưa một lần trò chuyện. Những xa xôi bỗng lại níu về gần…
Một lần, ta mong được thoát khỏi những hư ảo ấy, lại ngồi bên nhau, nhìn thấy nhau, cười đùa cùng nhau và nếu có những nỗi buồn thì sẽ tựa vào nhau, lắng nghe nhau, dù chỉ một lần thôi…

-Bevol-12/10/2015
No comments:
Post a Comment