Wednesday, October 28, 2015
TÌNH BẠN LÀ MÃI MÃI
Oh yeah! Ngày mới tuyệt vời làm sao!
Đã lâu lắm rùi 3CK mới có dịp hội ngộ, 2 năm lận đó, chính xác thì vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trên lớp nhưng đứa nào cũng tất bật nộp bài rùi lo tiếp tục công việc, lúc tên này rảnh thì tên kia lại bận, hôm nay thì ok! Lệnh triệu tập được ban hành, đúng 12h00 bé Lép thông báo: "Lép đang ở góc Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm nè, Beo xuống đi", oh zé, chưa đầy 2 phút Beo đã dzọt ngay từ lầu 4 xuống với bạn Lép. Hai đứa còi cọc đang đứng bên này đường thì từ bên hướng ngược lại, một "phi vật lạ" to vật vã, màu xanh nhạt phóng tới, Beo phải mất 1 phút để định hình, ui, bạn Dung còi đây mà (thui từ nay gọi nó là bé Còi ú cho dễ hén, chiện là hồi xửa hồi xưa, thời còn ở bên Lùn và Lép người nó lêu khêu như cái tăm, nhưng từ ngày đi làm thì nó "phát tướng" vật vã zậy đó, không biết bên Trường QLGD nuôi sao mà hay quá, chẳng bù cho HVHK và HVCNBCVT, hé hé, bà con đọc khúc này thì đừng la lên nha, con Còi ú mà biết tui bêu rếu bạn bè là nó bóp cổ tui liền ).
3CK gặp nhau thì làm gì??? ĂN & TÁM! Hehe, tất nhiên ĂN luôn là lựa chọn số 1 với phương châm "thà ăn nhầm còn hơn bỏ sót" bất hủ của Lép và luôn đi liền với TÁM. Bánh canh - Bún chả cá Quy Nhơn trên đường Đinh Tiên Hoàng thẳng tiến, 3 tô bánh canh bột lọc đúng kiểu miền Trung ngon tuyệt và to vật vã đã từ từ hết veo, ăn xong đứa nào cũng rên rỉ "Ui, no quá đi à". No rùi zậy thì đi cafe hén, tranh thủ chụp hình luôn (chụp hình là niềm đam mê mãnh liệt của 3CK, bất chấp đường xa, bất chấp trời tối, bất chấp hết pin - pin hết à?! - ngày xưa thì ráng mà đập pin cho nó méo mó, dồn được ít pin rùi chụp tiếp! Ặc ặc! ). Sau một hồi lựa chọn và cân nhắc, cuối cùng cả bọn quyết định qua Café Thủy Trúc trên đường Đinh Bộ Lĩnh cho gần, ở đó cũng thoáng và mát mẻ, tha hồ mà 8. Vô tới quán, Còi ú thì luôn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, còn Lép và Beo thì bao giờ cũng nhìn nhau và cả hai đồng thanh "Zô wc hén!" Hehe, lúc nào cũng tư tưởng lớn gặp nhau hết á, đến bất cứ đâu thì 2 đứa cũng quan tâm đầu tiên là cái wc, đi “bầy đàn” mới zui, hehe. Và trên đường đến wc cả hai nhận ra rằng, hồi xưa í, khi mở miệng hỏi thì sẽ hỏi là "Anh ơi cho em hỏi wc ở đâu ạ?" còn bi giờ thì đi đâu cũng rất tự tin 'Em ơi cho chị hỏi..." hic, zậy là già rùi đó!
Xong zụ wc, quay trở lại bàn, 3 con 8 trên trời dưới đất, tranh thủ chụp 1 seri hình nhưng đợi hoài vẫn không thấy ai phục vụ, lâu thật lâu cũng được mang ra cho 3 ly trà đá, xong rùi phục vụ cũng mất hút, đợi mỏi cổ, trà đá cũng hết veo, 3 đứa quyết định đi Thủ Đức - thiên đường ăn chơi và ngập tràn kỷ niệm của 3CK, lúc này phục vụ mới chạy ra "3 chị uống gì?" hic hic, thôi chị zìa chứ uống gì nữa hả em.
Đi Thủ Đức thì đi xe bus mới đúng điệu và trên hết là an toàn, hehe, zậy là quyết định "quá cảnh" ở KDL Văn Thánh, zô đó gửi xe xong bắt xe số 6 và thẳng tiến đến Làng ĐH Thủ Đức. 3 con hăm hở đi bộ từ xa lộ vào ĐH Quốc gia và nhân vật đặc biệt đầu tiên được 3CK ưu ái nhớ đến là bạn Công còi, hihi, chả là lần trước bạn í đã từng tâm sự rằng rất vui và hạnh phúc khi được chào đón bạn Lép và Tăng Thùy xuống chơi, dùng cơm thân mật với bạn í, zậy nên lần này 3CK sẽ cho bạn ấy biết thế nào là hạnh phúc tuyệt vời . Mới đến khu Công nghệ Phần mềm Lép đã réo inh ỏi "Bạn Công ơi, tớ đang đứng dưới chân ĐH Quốc gia nè, tớ đem đến cho bạn 3 niềm vui to vật vã, bạn làm khi nào ra, mau xuống nhận nhé!" Hehe, Công hớn hở "3 niềm vui gì thế???" "Đây nè!" Đầu tiên là Beo cất tiếng "Công ơi, tớ đây, mau xuống dẫn tớ đi ăn nhé" tiếp đến là Còi ú "Công ơi, Dung nè, chuẩn bị đón tiếp tụi mình chu đáo nhé". Haha . Nhẽ ra bạn Việt Hồng cũng được ưu ái cơ, nhưng theo "tin mật" thì bạn í đang ở trong "tù", đang bị nhốt dưới tầng hầm Thư viện Trung tâm của ĐH Quốc gia để in sao đề thi CĐ, ĐH đến 16/7 mới ra, tội nghiệp, hehe. Vịt ơi, khi đọc những dòng này thì Vịt hãy nhớ rằng 3 đứa tớ đã lang thang nhòm ngó tầng hầm của Thư viện Trung tâm mong được thấy bạn nhưng không được vì khu vực đó đang bị giăng dây rào, tụi này rất mong ngày bạn ra để dẫn tụi tớ đi nhậu, khà khà
Tranh thủ, tranh thủ, quảng trường ĐH Quốc gia đất trời mênh mông, hoa nở cả thảm vàng rực, các bức tượng điêu khắc đủ thể loại, tranh thủ… chụp hình thui! Đầu tiên là canh bảo vệ không để ý sẽ nhảy vào giữa thảm hoa chụp thì mới đẹp, hehe. Beo đang hí hửng ngồi giữa đám hoa, chuẩn bị tư thế chụp hình thì bảo vệ từ xa đi tới, ngay lập tức Beo nhảy ra, 3 đứa vẫn tiếp tục chụp hình nhưng ở ngoài thảm hoa, “ngây thơ vô số tội”, khi bảo vệ đi khuất lại tiếp tục công đoạn “em xinh tươi giữa vườn hoa” (3 đứa em thề là đã chọn chỗ hoa thưa có 1 chút đất trống để nhảy vào, không làm hư hại hoa cỏ gì đâu nhé). Chụp phía trước xong thì qua bên hông Nhà điều hành ĐHQG, lần này thì bảo vệ kè kè bên cạnh, nhìn 3 chị nhí nhảnh mà em í cứ gọi là em ngon ơ, lại cười toe toét (em í đâu biết rằng 3 chị đang lầm bầm: “Tụi mình già rùi mà thằng nhóc này lại dám kêu mình bằng em, láo quá đi mất” nhưng trong bụng thì hí hửng vì hóa ra mình vẫn còn trẻ chán, hehe).
Đi qua Nhà điều hành ĐHQG thì đến khu Vườn tràm, chốn ăn nhậu nổi tiếng với 1 dãy quán lẩu SV, cả bọn ngơ ngác, ko còn vết tích khu Vườn tràm đâu nữa rùi, thay vào đó là một ngã 3 thật lớn, chẳng giống gì với “hồi xưa” hết, zậy là kỷ niệm cũ được dịp tuôn trào. Đúng là tụi mình “out of date” quá, mọi thứ ở “làng” đã thay đổi đến chóng mặt. Ui trời, thôi kệ, cảnh vật thay đổi nhưng hàng quán không thay đổi là ok rùi. Vẫn những điểm đến quen thuộc, hàng trái cây góc phải đường qua Nhân văn nè, quán chè ngay góc trái hướng lên Tự nhiên nè, ồ zé, 3 túi trái cây đã sẵn sàng (ah, xém nữa bị ăn chửi từ ông bán trái cây vì cái bệnh “mãn tính” phát ngôn không nể nang ai của Còi ú, may mà có Lép và Beo đỡ giúp, hehe) xong thì đến quán chè làm tiếp…
No nê rùi thì lê la qua bên ĐH Khoa học Tự nhiên, khu sân trước Khoa Kinh tế, 3 con “ngồi buồn” lại tiếp tục giải quyết đống trái cây. Đến giờ phút này thì hết chịu nổi rùi, 3 đứa vác 3 cái bụng lặc lè, hihi. Đúng giờ phút gay cấn thì bạn Công lại xuất hiện “Ra cổng đi, tớ đang chờ các bạn nè”, hí hí, “lâu ngày” bạn bè gặp nhau thì cứ phải ăn uống gì chứ nhỉ. Lúc nãy đi ngang qua hàng ốc, thằng bé (nhỏ hơn tụi này là cái chắc!) đã cười toe toét “Mấy bé vào ăn ốc đi!” nên bi giờ tụi mình phải ăn ốc chứ, không thì “phụ lòng” người ta sao. Nhưng ngang qua hàng ốc thì có 1 hàng gì là lạ, có bánh tráng nè, lò nướng, trứng gà, trứng cút,… lạ quá phải thử thôi! Hehe, zậy là bạn Lép có nhiệm vụ đi theo bạn Công đến hàng ốc để kiếm chỗ và gọi ốc trước, còn Còi ú và Beo thì sẽ “trải nghiệm” ở cái hàng là lạ này, kết quả là cả bọn được biết đến món “bánh tráng cuốn mỡ hành” – hay gì đó quên mất rùi – theo lời anh bán hàng thì đây là đặc sản của vùng Ninh Thuận – Bình Thuận. Rùi thì ăn ốc, một đĩa ốc xào chẳng thấm tháp gì cả, cả bọn quyết định thử món ốc hấp. Tội lỗi, tội lỗi, tụi ốc gạo bé xíu đã ko được chặt đít lại nằm tọt bên trong, dùng tăm nhọn nên vật vã lắm cả bọn mới khều được 1 con ốc tí teo, mồ hôi đứa nào cũng đầm đìa. Lép, Beo và Công đành chào thua vì quá “mệt mỏi”, may mà “công nghệ chọc ngoáy” của Còi ú rất đỉnh nên tụi mình chỉ việc ngồi chờ nó đút, ui, iu bạn Còi dễ thương quá đi à. Nóng và mệt, vậy thì mình uống nước nhé, cho 4 ly rau má đậu xanh nào! Ặc ặc, nước rau má mà chẳng khác gì nước màu, nhạt thếch, thôi kệ cứ coi như mình uống nước đường vậy. Quay sang nhìn đám ốc bạn Công chép miệng “Ăn thế này cứ như là không ăn gì ấy!” Vậy mình đi ăn lẩu nhé, đi ăn lẩu trăn ở quán Trăng vàng trên đường qua ĐH An Ninh thui! Vậy thì đành ăn tiếp thôi, lâu lâu mới gặp bạn Công mà, để bạn ấy buồn 3CK cũng áy náy lắm. Khà khà, lẩu được mang ra, ngoài phần bún kèm theo cả bọn còn gọi thêm 1 đĩa bún và mấy cái bánh tráng nướng. Vừa ăn vừa kể chuyện, vui ơi là vui, cả bọn còn không quên lên kế hoạch chào đón bạn Việt Hồng ngày ra “tù”, cu cậu đang ấm túi, cú này phải cho nó khao đậm thui, hehe. Câu chuyện còn tiếp diễn với những kế hoạch ăn chơi hoành tráng tiếp theo, tất nhiên là quy mô lớn hơn, phải có thêm bạn Hải, bạn V. Hồng,… và các “fan hâm mộ” của 3CK nữa chứ, hehe.
Cuối cùng thì cũng phải về thôi, vì bụng đã quá no rùi mà, ko thể nào chứa thêm được nữa nhưng hình như tên nào cũng luyến tiếc, bạn Công còn hẹn “Hôm nào phải đi Karaoke nữa nhé!” ồ zé, tất nhiên rùi, món ruột của 3CK mà, hôm nay cũng tiếc hùi hụi vì xuống muộn nên mới ko Karaoke được đó, hehe.
Zậy là 3 con lếch thếch lê bụng ra bến xe buýt, lên xe số 8 để qua Sư phạm Kỹ thuật rồi mới đi tiếp xe số 6 về Văn Thánh lấy xe (lúc nãy bàn tính thì bạn Công sẽ chất cả đám thồ qua BX ĐH Nông Lâm luôn, khỏi phải đi số 8 nhưng sau 1 hồi suy nghĩ thì tất cả quyết định không thể làm như thế bởi vì đường đường nào là cán bộ của ĐH Quốc gia, lại cả giảng viên trường QLGD, rồi lại dân Học viện này nọ, kinh hơn nữa là Đảng viên mà làm thế các em SV nhìn vào thì không ra thể thống gì cả, kinh quá, haha!!! ). Lên xe số 8, Beo và Còi ú ngồi chung 1 ghế, 2 con nói chuyện say sưa, còn bé Lép ngồi hàng sau theo dõi 2 bạn. 2 con nói gì mà khiếp, quên cả đường về, đến Sư phạm Kỹ thuật mà cũng không hay biết, Lép phải lôi xuống thì mới chịu xuống, lại còn tiếc rẻ “Gì mà nhanh zậy!” hehe. Và một điều tuyệt vời dành cho 3CK khi từ xa một chiếc xe bus 2 tầng đang tiến đến, oh lala, xe số 6 loại 2 tầng, Lép và Beo reo inh ỏi: “Mình sẽ lên trên ngồi nhen!”, Còi ú thì vẫn cái bệnh ì muôn thuở: “Thôi ngồi dưới đi mà, leo lên chi cho mệt!” Hehe, cũng dễ hiểu thui, no quá rùi mà bắt nó vác xác leo cầu thang thì chắc cũng hơi đuối, ẹc ẹc. Nhưng mặc kệ nó, Lép và Beo vẫn phi thẳng lên trên, tất nhiên là nó cũng phải lên thôi, yên tâm đi. Zậy là 3 con ngồi chễm chệ trên cao, lên tầng này chẳng có ai cả, 3 đứa tha hồ mà tận hưởng, nhìn nè mình cao bằng ngọn cây í, tụi xe tải, xe container còn thấp hơn mình nữa, nhìn đường phố phía xa về đêm ánh đèn tấp nập, lung linh quá, cứ như là đang đi máy bay í (haha, bái phục, đi xe bus mà tưởng tượng là đi máy bay thì đúng là chỉ có ở 3CK!). Và tất nhiên là không thiếu nổi khoản chụp hình, tranh thủ mọi góc độ, hehe, mặc dù đứa nào cũng tóc tai rũ rượi, đến giờ thì 3 đứa hoan hỉ: “Vui quá đi thôi, hôm nay đúng là ngày hoàn hảo, sung sướng toàn tập, cười toét miệng và bụng thì no vật vã, hehe!”. Beo còn lẩm bẩm: “Trông cho đoạn đường dài ra, bọn mình ngồi với nhau chút nữa hén!”. Vui quá đi thôi, yêu các bạn quá, yêu những con đường, hàng quán Thủ Đức thân quen, yêu quá cuộc sống của Beo!!!
-Bevol-
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment