Look beautiful Sky from Ho Chi Minh city.
-Devol-
Monday, November 23, 2015
Bai thuốc trị ho cho trẻ
Đây là bài thuốc dân gian rất hiệu quả, chúng ta không cần dùng thuốc tây không tốt cho trẻ.
Thuốc trị ho: Xi rô gồm Củ cải trắng - Lê - Gừng - Mật ong
Rất hiệu quả
-Bevol-
Thuốc trị ho: Xi rô gồm Củ cải trắng - Lê - Gừng - Mật ong
Rất hiệu quả
-Bevol-
Thơ viết cho anh yêu
Ô kìa! Hạ
đi tự bao giờ, mùa Thu cũng đã qua
Đông
yêu thương nay lại tới
Rồi mùa
xuân, tình ta nảy lộc biếc chồi xanh
Viết cho mối nhân duyên tuyệt vời
nhất của cuộc đời em…
Mùa đông tự bao giờ đối với em luôn là mùa chờ đợi nhất trong
năm.
Mùa của lá bàng đỏ rực một khoảng sân nhà,
Mùa của những cành cây khẳng khiu chỉ chực chờ ngày bung tràn
lộc biếc,
Mùa phố núi xúng xính áo ấm đủ màu, găng tay, khăn quàng cổ và
mũ len rực rỡ
Mùa ngày xưa em và lũ bạn vẫn la cà bên những hàng quán thân
yêu, những chuối chiên, khoai chiên, bánh bèo nóng hổi, mùa hồn nhiên rộn rã
nói cười
Rồi ngày mùa đông 17…
Mùa chân em ngượng ngịu vì có kẻ lẽo đẽo đi sau làm đuôi, tà áo
dài thướt tha bỗng trở nên vướng víu
Mùa ánh mắt ai thiết tha quá làm em bối rối, mùa ngại ngùng em
chẳng dám nhìn lâu
Mùa mà tên học lớp lầu trên đến giờ chơi lại lượn lờ ở lớp em
lầu dưới
Mùa em biết thẩn thờ, biết… sợ vì lần đầu tiên trong đời có tên
dám đứng trước mặt mình nói lời yêu kèm theo lời “ăn vạ”: cả tương lai và cuộc
đời hắn là do em quyết định, em mà từ chối, hắn đi thi ĐH rớt là do em (ẹc, tên
này gan cũng cỡ Chí Phèo).
Ngày đầu đông năm ấy, ngày 8 năm về trước, ngày mình 17, ngày
anh nói yêu em
Rồi mùa ấy, sứ giả Nháy Cồ giúp em đi trả lễ vật tình yêu…
Tiếp theo là những mùa đông chìm trong nỗi nhớ, em vẫn hay thắt
trong tim khi bạn bè nhắc rằng anh vẫn dõi theo em
Những lần gặp nhau em vẫn không thể nào nhìn vào ánh mắt anh lửa
cháy
Rồi lại mùa đông, bên ngọn nến hồng, lại một người nói tiếng yêu
em
Từ mùa đông ấy em đã không cho phép trái tim mình lỗi nhịp
Và em đã yêu, yêu người 2 lần vẫn nói lại lời yêu
Xe hoa anh đón em về lại ngôi nhà cũ, chú voi đá lễ vật ngày xưa
vẫn đang dựa mình bên chú voi còn lại
Tay trong tay, mắt nhìn mắt, mùa đông rực ấm trong em và trong
anh
Mùa đông, mùa của yêu thương, mùa của em và của anh…
Mùa đông 2003, 4/12/2007 & 4/12/2011…
Happy
Devol&Bevol’s day!!!-Bevol-
Thursday, November 19, 2015
MƯA
Chiều
mưa, mình em trên phố…
Nhìn những hạt mưa rơi qua ô cửa kính, phố ướt đẫm…
Vô tình hay cố ý, người lái taxi lại bật bài hát “Mưa buồn”,
Một chút trầm…
Nghe lòng mình nặng trĩu những yêu thương và trĩu nặng cả những kỷ niệm
Đôi khi kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ quên bỗng thức dậy, em nghe mắt mình cay cay
Rồi tự mình mỉm cười, chỉ là kỷ niệm thôi mà và tất cả cũng chỉ là cảm xúc
Những cảm xúc trong trẻo của ngày xưa, những cảm xúc không thể gọi thành tên
Kỷ niệm nhạt nhoà, không hình hài, không dấu vết chứa trong những cảm xúc không tên…
Em thẫn thờ nhìn làn mưa…
Bất chợt ngước lên, bắt gặp người lái taxi đang nhìn em qua chiếc gương chiếu hậu
Em mỉm cười…
Ngày không anh…
Ngày không anh, ngày không nắng xanh, nhìn ra phố đông không biết em
Ngày không anh, ngày em nhớ anh, nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh
Nhìn những hạt mưa rơi qua ô cửa kính, phố ướt đẫm…
Vô tình hay cố ý, người lái taxi lại bật bài hát “Mưa buồn”,
Một chút trầm…
Nghe lòng mình nặng trĩu những yêu thương và trĩu nặng cả những kỷ niệm
Đôi khi kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ quên bỗng thức dậy, em nghe mắt mình cay cay
Rồi tự mình mỉm cười, chỉ là kỷ niệm thôi mà và tất cả cũng chỉ là cảm xúc
Những cảm xúc trong trẻo của ngày xưa, những cảm xúc không thể gọi thành tên
Kỷ niệm nhạt nhoà, không hình hài, không dấu vết chứa trong những cảm xúc không tên…
Em thẫn thờ nhìn làn mưa…
Bất chợt ngước lên, bắt gặp người lái taxi đang nhìn em qua chiếc gương chiếu hậu
Em mỉm cười…
Ngày không anh…
Ngày không anh, ngày không nắng xanh, nhìn ra phố đông không biết em
Ngày không anh, ngày em nhớ anh, nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh
-Bevol-
Nhãn:
chiều nay trời mưa,
mưa
Wednesday, November 18, 2015
Tri Ân ngày nhà giáo Việt Nam 20.11
Cũng đã vừa tròn 20 ngày Mẹ rời xa bục
giảng. 20/11 năm nay chắc sẽ không như những mùa 20/11 trước nhưng con tin Mẹ
vẫn vui và hạnh phúc. Lòng con cũng bồi hồi nhớ lại những mùa cũ, những mùa rất
xa và có lẽ sẽ chẳng có ngày 20/11 nào nữa giống như những mùa ấy.
Mùa xưa, ngày ấy con còn bé lắm (chắc chỉ
vài tuổi) nhưng những rộn ràng của mùa ấy con vẫn không quên. Cho đến giờ, con vẫn có thể
hình dung lại và thấy mình như đang chìm trong mùi hương thương yêu của những
mùa Tri ân ấy. Cứ gần ngày 20/11 mẹ lại mua 1 ít bánh kẹo để dành cho các HS
đến thăm, các anh chị HS đến thăm Mẹ cũng chẳng mang gì nhiều, chỉ là những bó
hoa hái từ ngay trong vườn nhà hoặc gói trà chứ chẳng có những bó hoa gói kiếng
sang trọng hay thứ quà đắt tiền như bây giờ, nhưng tấm lòng lại thật thơm thảo,
cô trò hỏi han, thăm hỏi rất ân cần. Có những anh chị dù đã thôi không còn học
Mẹ nữa nhưng cứ đến 20/11 lại ghé thăm cô (giờ thì số HS cũ còn nhớ thăm Thầy Cô
chắc còn rất ít, ngay cả con cũng vậy, 20/11 con cũng chỉ dành cho mình ít phút
để nhớ đến các Thầy Cô đã giảng dạy mình chứ cũng không tiện để ghé thăm ai
được, lòng cũng áy náy rất nhiều).
Ấn tượng nhất là những bó hoa cúc vàng các
anh chị đem tặng, bởi con rất thích hoa này, loài hoa nhỏ bé, giản dị nhưng lại
rực rỡ và mùi thơm thì thật khó quên. Ngày ấy các anh chị thường tặng hoa cúc,
có lẽ vì hoa này dễ trồng và ra hoa rất nhiều. Có lần anh chị nào đến thăm mẹ
cũng mang theo một bó hoa cúc, con là đứa vui sướng nhất, mang đi trang trí
khắp nhà, nhà mình ngày ấy nhỏ xíu, tường cũ, vết nứt lem nhem ngập tràn trong
mùi hoa cúc thơm nồng và rạng rỡ.
Những tình cảm ngày ấy thật chân thành,
giản dị. 20/11 có khi chẳng có quà gì cho Thầy Cô, chỉ đến để thăm hỏi thôi,
nhưng cũng có khi, chẳng phải 20/11 các phụ huynh cũng gửi quà biếu Thầy Cô, đó
là những món quà quê từ vườn nhà, ít bắp nếp, trái cây, có khi là con gà… người
biếu thấy rất vui, người nhận cũng thấy nhẹ nhàng.
Giờ đây, con cũng đã trở thành phụ huynh
(dù chỉ là phụ huynh của đứa nhóc mới hơn 15 tháng tuổi) nhưng 20/11 thấy
cũng đau đầu vì chẳng biết phải quà cáp cho các Cô của con như thế nào cho vừa
lòng Cô và… vừa cả lòng mình. Tính toán khiến món quà con chuẩn bị cho con trai
tặng cô đã chẳng còn ý nghĩa như món quà các HS tặng mẹ khi xưa và 20/11 với
con giờ cũng không còn háo hức như trước. Và có lẽ Cô giáo của con trai con
nhận món quà ấy cũng chẳng nhẹ nhàng gì… (vì thấy như có thêm trách nhiệm).
Nghĩ đến những điều trên, là người cũng làm trong ngành giáo dục, con bỗng thấy
xót xa, thương cho Thầy Cô ngày nay và cũng thương cho cả HS, phụ huynh bởi
nhiều điều phức tạp quá. Hàng ngày đọc báo, những tin bài tiêu cực trong giáo
dục khiến nhiều người e ngại… Nhưng dù sao, tấm lòng nào nhớ đến Thầy Cô
cũng đều đáng trân trọng.
Quên đi những toan tính, 20/11 với con vẫn
là một ngày rất ý nghĩa, ý nghĩa vì là ngày vui của Mẹ con, ngày của các anh
chị em trong gia đình mình, ngày gợi nhắc con nhớ lại và biết ơn những Thầy Cô
đã dìu dắt con nên người. Kính chúc Mẹ và tất cả các Thầy Cô, anh chị em trong
gia đình một ngày đầy ý nghĩa và một đời hưởng an vui!
-Bevol-
Thursday, November 12, 2015
MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY VUI
Có quá sớm khi tôi 24 tôi bảo rằng
mình thật may mắn trong cuộc sống này?
Có quá sớm khi tôi 24 trái tim tôi muốn hét lên rằng tôi thật hạnh phúc?
Có quá sớm khi tôi 24 tôi đã biết chắc ngày mai của cuộc đời mình sẽ toàn quả ngọt?
Có quá sớm...
Ừ thì theo lẽ thường người ta sẽ bảo rằng "nói trước bước không qua" và rồi ước mơ của mình sẽ được giấu kín, để "lỡ" mà thất bại thì cũng sẽ không ai biết mà cười chê. Và cũng theo lẽ thường người ta lại bảo "thật bất hạnh khi sống mà không dám ước mơ và hy vọng", ... Có rất nhiều lý lẽ mình tự tạo ra để bảo vệ mình. Đó chính là tôi của ngày hôm qua…
Ngày hôm qua tôi không dám nói mình may mắn vì công việc của mình thật mệt mỏi và áp lực, tôi sống trong những lo âu, mệt mỏi, stress,…
Ngày hôm qua tôi sống cô độc với chính mình và trong tay người yêu trái tim tôi vẫn buồn thổn thức vì những lo nghĩ vẩn vơ, không vì cớ gì vẫn có thể khóc sưng cả mắt…
Ngày hôm qua tôi than thở với mọi người cuộc sống của tôi sao mà tẻ nhạt, vẫn đều đều những vòng quay vô vị và rồi ngày mai tôi sẽ ra sao…
Ngày hôm qua…
Hôm nay ngồi đây, tôi nhìn lại, ồ mình vẫn thế: tôi vẫn đi làm hàng ngày; yêu thương vẫn bên tôi; gia đình, bạn bè thân yêu của tôi vẫn là những gương mặt ấy, vẫn của ngày hôm qua hiện hữu đến hôm nay…
Ngày hôm nay tôi nhận ra có quá nhiều cơ hội đến với tôi, những cơ hội tự tôi tìm kiếm và cả những cơ hội do người khác tin tưởng tôi trao gửi. Cho dù có những biến động nhưng tôi chưa bao giờ phải hối hận về những quyết định quan trọng của đời mình. Con đường tôi đi, công việc tôi đang làm luôn có sự tin tưởng gửi trao, luôn mở ra cho tôi những cơ hội thăng tiến. Vậy thì sao tôi không phải là người may mắn?
Ngày hôm nay tôi mở lòng ra với mọi người, tôi học cả lòng yêu thương và tha thứ. Tôi sẻ chia những niềm vui, sẻ chia những nỗi buồn với gia đình, bạn bè và cả những người tôi chưa quen biết, tôi gửi trao niềm tin và sẻ chia cơ hội. Và cuộc đời mang đến cho tôi toàn những nụ cười. Trong tình yêu chúng tôi chia sẻ tất cả cùng nhau, cùng khóa tay nhau chạy về phía trước, tất cả những gì chúng tôi làm đều hướng đến tương lai. Tay trong tay, mắt chúng tôi luôn rạng ngời những tin yêu và hy vọng. Vậy thì sao trái tim tôi không hạnh phúc?
Ngày hôm nay tôi đang nỗ lực hết sức để lo cho tương lai của mình, tôi sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, cố gắng làm tốt nhất và nhiều nhất những gì mình có thể. Tôi đang tiếp tục những đam mê trong lĩnh vực mà mình yêu thích, tôi cũng đồng thời đặt những viên gạch để xây cao hơn bức tường bảo đảm cho tương lai của mình. Con đường tôi đi đến có đích là sự đủ đầy và yêu thương, hạnh phúc. Cũng trên con đường ấy đã có dấu chân của những người thành công đi trước, họ đang quay lại nhìn tôi, mỉm cười khích lệ và nâng bước tôi khi tôi vấp ngã. Nỗ lực hôm nay, hưởng thụ ngày sau, vậy tại sao tôi không dám chắc rằng tương lai của mình sẽ toàn quả ngọt?
Ngày hôm nay, tôi mỉm cười, ngày hôm qua mình thật bé nhỏ.
Và tôi nói với mình rằng: Mỗi ngày tôi sống đây đều là những ngày đầy ý nghĩa. Dù khó khăn nhưng không hề mệt mỏi; niềm tin; sự chia sẻ; yêu thương; những suy nghĩ tích cực luôn đưa tôi hướng về phía trước. Và tôi biết chắc một điều: con đường phía trước sẽ không xa, thành công đang chờ những ai dám đi và dám đến! See you at the top!!!
Có quá sớm khi tôi 24 trái tim tôi muốn hét lên rằng tôi thật hạnh phúc?
Có quá sớm khi tôi 24 tôi đã biết chắc ngày mai của cuộc đời mình sẽ toàn quả ngọt?
Có quá sớm...
Ừ thì theo lẽ thường người ta sẽ bảo rằng "nói trước bước không qua" và rồi ước mơ của mình sẽ được giấu kín, để "lỡ" mà thất bại thì cũng sẽ không ai biết mà cười chê. Và cũng theo lẽ thường người ta lại bảo "thật bất hạnh khi sống mà không dám ước mơ và hy vọng", ... Có rất nhiều lý lẽ mình tự tạo ra để bảo vệ mình. Đó chính là tôi của ngày hôm qua…
Ngày hôm qua tôi không dám nói mình may mắn vì công việc của mình thật mệt mỏi và áp lực, tôi sống trong những lo âu, mệt mỏi, stress,…
Ngày hôm qua tôi sống cô độc với chính mình và trong tay người yêu trái tim tôi vẫn buồn thổn thức vì những lo nghĩ vẩn vơ, không vì cớ gì vẫn có thể khóc sưng cả mắt…
Ngày hôm qua tôi than thở với mọi người cuộc sống của tôi sao mà tẻ nhạt, vẫn đều đều những vòng quay vô vị và rồi ngày mai tôi sẽ ra sao…
Ngày hôm qua…
Hôm nay ngồi đây, tôi nhìn lại, ồ mình vẫn thế: tôi vẫn đi làm hàng ngày; yêu thương vẫn bên tôi; gia đình, bạn bè thân yêu của tôi vẫn là những gương mặt ấy, vẫn của ngày hôm qua hiện hữu đến hôm nay…
Ngày hôm nay tôi nhận ra có quá nhiều cơ hội đến với tôi, những cơ hội tự tôi tìm kiếm và cả những cơ hội do người khác tin tưởng tôi trao gửi. Cho dù có những biến động nhưng tôi chưa bao giờ phải hối hận về những quyết định quan trọng của đời mình. Con đường tôi đi, công việc tôi đang làm luôn có sự tin tưởng gửi trao, luôn mở ra cho tôi những cơ hội thăng tiến. Vậy thì sao tôi không phải là người may mắn?
Ngày hôm nay tôi mở lòng ra với mọi người, tôi học cả lòng yêu thương và tha thứ. Tôi sẻ chia những niềm vui, sẻ chia những nỗi buồn với gia đình, bạn bè và cả những người tôi chưa quen biết, tôi gửi trao niềm tin và sẻ chia cơ hội. Và cuộc đời mang đến cho tôi toàn những nụ cười. Trong tình yêu chúng tôi chia sẻ tất cả cùng nhau, cùng khóa tay nhau chạy về phía trước, tất cả những gì chúng tôi làm đều hướng đến tương lai. Tay trong tay, mắt chúng tôi luôn rạng ngời những tin yêu và hy vọng. Vậy thì sao trái tim tôi không hạnh phúc?
Ngày hôm nay tôi đang nỗ lực hết sức để lo cho tương lai của mình, tôi sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, cố gắng làm tốt nhất và nhiều nhất những gì mình có thể. Tôi đang tiếp tục những đam mê trong lĩnh vực mà mình yêu thích, tôi cũng đồng thời đặt những viên gạch để xây cao hơn bức tường bảo đảm cho tương lai của mình. Con đường tôi đi đến có đích là sự đủ đầy và yêu thương, hạnh phúc. Cũng trên con đường ấy đã có dấu chân của những người thành công đi trước, họ đang quay lại nhìn tôi, mỉm cười khích lệ và nâng bước tôi khi tôi vấp ngã. Nỗ lực hôm nay, hưởng thụ ngày sau, vậy tại sao tôi không dám chắc rằng tương lai của mình sẽ toàn quả ngọt?
Ngày hôm nay, tôi mỉm cười, ngày hôm qua mình thật bé nhỏ.
Và tôi nói với mình rằng: Mỗi ngày tôi sống đây đều là những ngày đầy ý nghĩa. Dù khó khăn nhưng không hề mệt mỏi; niềm tin; sự chia sẻ; yêu thương; những suy nghĩ tích cực luôn đưa tôi hướng về phía trước. Và tôi biết chắc một điều: con đường phía trước sẽ không xa, thành công đang chờ những ai dám đi và dám đến! See you at the top!!!
-Bevol-
Tuesday, November 10, 2015
Những Điều Giản Dị Mang Cho Ta Hạnh Phúc
Sự mở rộng lòng mình luôn mang đến thật nhiều niềm vui
và hạnh phúc.
Những lần gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ với người thân, anh chị em họ hàng, bạn bè luôn khiến mình hạnh phúc.
Vậy mà trước đây mình đã bỏ qua rất nhiều niềm hạnh phúc giản đơn ấy. Cảm ơn mình đã đổi thay!
Hì, điểm qua các sự việc ngày cuối tuần khiến mình hạnh phúc nè:
1. Chiều T7: đàn đúm lớp cao học: trong đám nhí nhố chỉ có 1 mình mình đi học, vậy là tụ tập với các anh chị, tranh thủ giờ giải lao kéo nhau xuống căn-tin ăn mừng mấy chị được thăng chức nè, hết giờ học cũng ngồi tám thật lâu mới chịu ra zìa. Zui!
2. Tối T7: gặp gỡ và chia sẻ với các anh chị và các bạn trong nhóm. Hào hứng, vui, bổ ích. Tuyệt vời!
3. Sáng CN: Một buổi sáng lạnh, ăn sáng với Dxx. Ấm áp và hạnh phúc.
4. Trưa CN: 3 tên (Beo, Dxx, Hậu) quyết định đội mưa đi xe bus thăm ông cố Bốn và Cậu Mợ. Xuống đó được chơi với em bé nữa, thích ghê luôn, hihi.
5. Ngày CN: Chị Hai và Mẹ rùi anh Nobi, cả Má nữa :) gọi ĐT hỏi thăm mình. Hạnh phúc!
6. Chiều CN: Gặp các các bạn tại nhà một ông anh, trò chuyện với mọi người; gọi ĐT hỏi thăm bạn bè. Vui!
7. Tối CN: Cafe với bạn Hà 0462124. Vui!
8. Các sự kiện rải rác khác: hẹn hò ăn uống và 8 với bạn Lép dễ thương; 2 đứa nhà mình đi nhậu lẩu với bác Pháp béo, Thu Beo; chat chit với mấy bạn lâu ngày ko gặp.Cảm giác thật ấm áp và vui!
9. ...
Những lần gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ với người thân, anh chị em họ hàng, bạn bè luôn khiến mình hạnh phúc.
Vậy mà trước đây mình đã bỏ qua rất nhiều niềm hạnh phúc giản đơn ấy. Cảm ơn mình đã đổi thay!
Hì, điểm qua các sự việc ngày cuối tuần khiến mình hạnh phúc nè:
1. Chiều T7: đàn đúm lớp cao học: trong đám nhí nhố chỉ có 1 mình mình đi học, vậy là tụ tập với các anh chị, tranh thủ giờ giải lao kéo nhau xuống căn-tin ăn mừng mấy chị được thăng chức nè, hết giờ học cũng ngồi tám thật lâu mới chịu ra zìa. Zui!
2. Tối T7: gặp gỡ và chia sẻ với các anh chị và các bạn trong nhóm. Hào hứng, vui, bổ ích. Tuyệt vời!
3. Sáng CN: Một buổi sáng lạnh, ăn sáng với Dxx. Ấm áp và hạnh phúc.
4. Trưa CN: 3 tên (Beo, Dxx, Hậu) quyết định đội mưa đi xe bus thăm ông cố Bốn và Cậu Mợ. Xuống đó được chơi với em bé nữa, thích ghê luôn, hihi.
5. Ngày CN: Chị Hai và Mẹ rùi anh Nobi, cả Má nữa :) gọi ĐT hỏi thăm mình. Hạnh phúc!
6. Chiều CN: Gặp các các bạn tại nhà một ông anh, trò chuyện với mọi người; gọi ĐT hỏi thăm bạn bè. Vui!
7. Tối CN: Cafe với bạn Hà 0462124. Vui!
8. Các sự kiện rải rác khác: hẹn hò ăn uống và 8 với bạn Lép dễ thương; 2 đứa nhà mình đi nhậu lẩu với bác Pháp béo, Thu Beo; chat chit với mấy bạn lâu ngày ko gặp.Cảm giác thật ấm áp và vui!
9. ...
-Bevol-
Sunday, November 1, 2015
Câu chuyện sinh con tại bệnh viện...
Thật tình mình không muốn nhiều chuyện cũng như không muốn làm ảnh hưởng đến uy tín của ai nhưng lâu nay nghe nhiều chuyện về BV Mê Kong và "cửa sinh là cửa tử", được biết nhiều cảnh mất mẹ/mất con sau ca sinh nên quyết định chia sẻ chuyện của mình để các chị em sắp làm mẹ có thêm thông tin để tham khảo:
Năm 2012 mình sinh bé thứ nhất ở Mê Kong, lúc này còn là CS4 - ĐHYD, toàn bộ quá trình khám thai cũng như mổ lấy thai đều suôn sẻ, thuận lợi, chất lượng dịch vụ khá tốt nên mình rất hài lòng và tiếp tục chọn BV này khi sinh bé thứ hai. Cả hai lần sinh, từ lúc mang thai đến lúc mổ lấy thai mình đều chọn BS Phương Uyên, bác Uyên rất nhiệt tình, dễ thương và mình rất biết ơn bác Uyên đã giúp mình có được 2 thiên thần đáng yêu. Quá trình mang thai, em bé phát triển hoàn toàn tốt thế nhưng từ lúc lên bàn mổ lấy thai trở đi thì mình rất thất vọng về mặt chuyên môn của BV này.
Đầu tiên là lúc gây tê, không hiểu có phải do BS gây tê mải nói chuyện không mà gây tê không thành công, phải gây tê lần 2 mới đạt. Tiếp theo đó là anh phụ mổ, chỉ vì phải chờ gây tê lần 2 cho mình mà anh ấy cằn nhằn càu nhàu rất khó chịu trong phòng mổ (vì lỡ bữa ăn trưa của anh ấy), mặc cho BS gây tê đã lên tiếng xin lỗi.
Vì gây tê 2 lần nên người mình lạnh toát, hai cánh tay rung lên bần bật, lúc lấy em bé ra BS hỏi mình có muốn áp dụng da kề da không, lúc này mình nôn nóng được gặp và ôm con nên không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Sau khi đặt một lớp khăn lót trên ngực mình thì em bé được nằm lên, riêng phần đầu và mặt thì úp trực tiếp vào da, chạm vào cổ mẹ, nhưng chỉ sau khoảng 2 phút thì bé có dấu hiệu thở yếu nên được mang đi ngay và những khổ sở bắt đầu từ đây!
Lúc ở phòng hồi sức thì mình thực sự căng thẳng, chẳng thể nào yên tĩnh được khi mà vết mổ thì đau quằn quại (dù đã dùng dịch vụ giảm đau) nhưng tiếng nói cười rồi tiếng băng ca lên xuống, ra vào ầm ầm liên tục, rồi thì bệnh nhân khác cằn nhằn, tranh cãi với các nhân viên đòi được ra sớm vì không chịu nổi cảnh nằm trong phòng hồi sức, chị nằm bên cạnh mình thì bị ho liên tục (mỗi lần có tiếng động mạnh là vết mổ lại rất đau).
Sau lần da kề da, mình được nhìn và hôn em bé khi bé được mang đi kiểm tra xong, rồi từ đó thì hai mẹ con phải cách ly nhau. Trải qua mới hiểu được cảm giác khắc khoải của người mẹ chờ con. Mình thì nằm ở phòng, còn bé thì nằm dưỡng nhi, lúc sinh bé thứ nhất chỉ sau 4 tiếng là con được về với mẹ, còn bé này thì chờ mãi chờ mãi mà không thấy y tá đưa con xuống, cả nhà rất sốt ruột, rồi 1 ngày, 2 ngày bé vẫn chưa được về với mẹ, hỏi thì BS bảo bé có vấn đề đang phải kiểm tra. Rồi những ngày tiếp theo, mỗi ngày mình đều được BS thông báo tình hình của bé nhưng cách nói không rõ ràng, thậm chí hôm nay bệnh thế này, mai thế khác và rất nhiều nguy cơ được đưa ra, nghe xong mình cũng chẳng hiểu con mình đang bị gì. Đến ngày thứ 5 thì BS mời hết cả nhà gồm vợ chồng mình, bé lớn và hai bên nội ngoại lên phòng để nói chuyện và cho gặp bé. Lúc được nhìn thấy bé cũng là lúc trời đất như quay cuồng khi BS bảo rằng con mình có vấn đề về tim, van tim không đóng được và bé bị hội chứng trào ngược dạ dày thực quản cùng với một loạt các khả năng bệnh khác được đưa ra để xem xét. Sau đó BS đề nghị đưa bé qua BV Nhi đồng 1 để theo dõi tiếp hoặc mời chuyên gia bên Nhi đồng 1 qua. Gia đình mình chọn phương án mời chuyên gia từ Nhi đồng 1 sang, bé được chụp phim, hội chẩn. Sau đó 1 ngày thì BS Nhi đồng 1 gặp vợ chồng mình và thông báo tim bé không có vấn đề gì nghiêm trọng, tuy nhiên cũng không rõ bé bị gì và cần theo dõi tiếp. Những ngày trông ngóng đó mình cũng được biết có đến 4, 5 bé khác cũng giống như tình trạng của bé mình, BS cũng bảo tim có vấn đề nhưng sau đó thì BS Nhi đồng 1 thông báo không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Từ lúc sinh ra, bé được chích kháng sinh 7 ngày liên tục với lượng thuốc rất nhiều, chân bé được nong ống dẫn kim để không phải chích nhiều. Chân bé sơ sinh mới mấy ngày tuổi thì bé xíu xiu, cái ống dẫn kim dài gần bằng chân bé, phải hiểu bé đau đớn thế nào, vậy mà lúc tiêm thuốc cô y tá rất vô tư cởi phăng chiếc bao chân làm trật ống tiêm, em bé khóc ngất liền vội vàng mang em bé vào trong để chuyển sang chích vào tay. Lúc ra lại lại nói lấp liếm như không có chuyện gì.
Sau 9 ngày nằm viện, BS cho mẹ con ra về, và đến giờ mình cũng không hiểu cuối cùng là con mình bị bệnh gì. Gia đình mình đã đề nghị sao lại bệnh án nhưng đọc thì cũng rất chung chung. Qua đó có thể thấy khoa Nhi của BV này rất yếu. Mình cũng đã nói chuyện với BS rằng có thể do lúc da kề da cơ thể mình lạnh toát nên gây bệnh cho bé nhưng BS không đồng ý và gạt đi. Tuy nhiên mình hiểu rằng da kề da là mẹ phải có khả năng truyền hơi ấm cho bé, trong khi đó lúc ấy người mình thì lạnh toát, đầu và mặt bé tiếp xúc với da mẹ lạnh nên có thể đây là nguyên nhân khiến bé bị như vậy.
Ngoài những vấn đề trên thì mình thấy thái độ của NV, y tá và BS ở BV Mê Kong đều rất tốt và dĩ nhiên chi phí cũng không hề rẻ! Qua đây mình nghĩ rằng các mẹ hãy cẩn thận khi chọn phương pháp da kề da sau sinh và nếu bảo đảm được em bé khỏe mạnh không có vấn đề gì thì có thể chọn sinh ở BV Mê Kong, còn nếu mẹ và bé có vấn đề thì nên cân nhắc khi chọn BV này.
Năm 2012 mình sinh bé thứ nhất ở Mê Kong, lúc này còn là CS4 - ĐHYD, toàn bộ quá trình khám thai cũng như mổ lấy thai đều suôn sẻ, thuận lợi, chất lượng dịch vụ khá tốt nên mình rất hài lòng và tiếp tục chọn BV này khi sinh bé thứ hai. Cả hai lần sinh, từ lúc mang thai đến lúc mổ lấy thai mình đều chọn BS Phương Uyên, bác Uyên rất nhiệt tình, dễ thương và mình rất biết ơn bác Uyên đã giúp mình có được 2 thiên thần đáng yêu. Quá trình mang thai, em bé phát triển hoàn toàn tốt thế nhưng từ lúc lên bàn mổ lấy thai trở đi thì mình rất thất vọng về mặt chuyên môn của BV này.
Đầu tiên là lúc gây tê, không hiểu có phải do BS gây tê mải nói chuyện không mà gây tê không thành công, phải gây tê lần 2 mới đạt. Tiếp theo đó là anh phụ mổ, chỉ vì phải chờ gây tê lần 2 cho mình mà anh ấy cằn nhằn càu nhàu rất khó chịu trong phòng mổ (vì lỡ bữa ăn trưa của anh ấy), mặc cho BS gây tê đã lên tiếng xin lỗi.
Vì gây tê 2 lần nên người mình lạnh toát, hai cánh tay rung lên bần bật, lúc lấy em bé ra BS hỏi mình có muốn áp dụng da kề da không, lúc này mình nôn nóng được gặp và ôm con nên không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Sau khi đặt một lớp khăn lót trên ngực mình thì em bé được nằm lên, riêng phần đầu và mặt thì úp trực tiếp vào da, chạm vào cổ mẹ, nhưng chỉ sau khoảng 2 phút thì bé có dấu hiệu thở yếu nên được mang đi ngay và những khổ sở bắt đầu từ đây!
Lúc ở phòng hồi sức thì mình thực sự căng thẳng, chẳng thể nào yên tĩnh được khi mà vết mổ thì đau quằn quại (dù đã dùng dịch vụ giảm đau) nhưng tiếng nói cười rồi tiếng băng ca lên xuống, ra vào ầm ầm liên tục, rồi thì bệnh nhân khác cằn nhằn, tranh cãi với các nhân viên đòi được ra sớm vì không chịu nổi cảnh nằm trong phòng hồi sức, chị nằm bên cạnh mình thì bị ho liên tục (mỗi lần có tiếng động mạnh là vết mổ lại rất đau).
Sau lần da kề da, mình được nhìn và hôn em bé khi bé được mang đi kiểm tra xong, rồi từ đó thì hai mẹ con phải cách ly nhau. Trải qua mới hiểu được cảm giác khắc khoải của người mẹ chờ con. Mình thì nằm ở phòng, còn bé thì nằm dưỡng nhi, lúc sinh bé thứ nhất chỉ sau 4 tiếng là con được về với mẹ, còn bé này thì chờ mãi chờ mãi mà không thấy y tá đưa con xuống, cả nhà rất sốt ruột, rồi 1 ngày, 2 ngày bé vẫn chưa được về với mẹ, hỏi thì BS bảo bé có vấn đề đang phải kiểm tra. Rồi những ngày tiếp theo, mỗi ngày mình đều được BS thông báo tình hình của bé nhưng cách nói không rõ ràng, thậm chí hôm nay bệnh thế này, mai thế khác và rất nhiều nguy cơ được đưa ra, nghe xong mình cũng chẳng hiểu con mình đang bị gì. Đến ngày thứ 5 thì BS mời hết cả nhà gồm vợ chồng mình, bé lớn và hai bên nội ngoại lên phòng để nói chuyện và cho gặp bé. Lúc được nhìn thấy bé cũng là lúc trời đất như quay cuồng khi BS bảo rằng con mình có vấn đề về tim, van tim không đóng được và bé bị hội chứng trào ngược dạ dày thực quản cùng với một loạt các khả năng bệnh khác được đưa ra để xem xét. Sau đó BS đề nghị đưa bé qua BV Nhi đồng 1 để theo dõi tiếp hoặc mời chuyên gia bên Nhi đồng 1 qua. Gia đình mình chọn phương án mời chuyên gia từ Nhi đồng 1 sang, bé được chụp phim, hội chẩn. Sau đó 1 ngày thì BS Nhi đồng 1 gặp vợ chồng mình và thông báo tim bé không có vấn đề gì nghiêm trọng, tuy nhiên cũng không rõ bé bị gì và cần theo dõi tiếp. Những ngày trông ngóng đó mình cũng được biết có đến 4, 5 bé khác cũng giống như tình trạng của bé mình, BS cũng bảo tim có vấn đề nhưng sau đó thì BS Nhi đồng 1 thông báo không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Từ lúc sinh ra, bé được chích kháng sinh 7 ngày liên tục với lượng thuốc rất nhiều, chân bé được nong ống dẫn kim để không phải chích nhiều. Chân bé sơ sinh mới mấy ngày tuổi thì bé xíu xiu, cái ống dẫn kim dài gần bằng chân bé, phải hiểu bé đau đớn thế nào, vậy mà lúc tiêm thuốc cô y tá rất vô tư cởi phăng chiếc bao chân làm trật ống tiêm, em bé khóc ngất liền vội vàng mang em bé vào trong để chuyển sang chích vào tay. Lúc ra lại lại nói lấp liếm như không có chuyện gì.
Sau 9 ngày nằm viện, BS cho mẹ con ra về, và đến giờ mình cũng không hiểu cuối cùng là con mình bị bệnh gì. Gia đình mình đã đề nghị sao lại bệnh án nhưng đọc thì cũng rất chung chung. Qua đó có thể thấy khoa Nhi của BV này rất yếu. Mình cũng đã nói chuyện với BS rằng có thể do lúc da kề da cơ thể mình lạnh toát nên gây bệnh cho bé nhưng BS không đồng ý và gạt đi. Tuy nhiên mình hiểu rằng da kề da là mẹ phải có khả năng truyền hơi ấm cho bé, trong khi đó lúc ấy người mình thì lạnh toát, đầu và mặt bé tiếp xúc với da mẹ lạnh nên có thể đây là nguyên nhân khiến bé bị như vậy.
Ngoài những vấn đề trên thì mình thấy thái độ của NV, y tá và BS ở BV Mê Kong đều rất tốt và dĩ nhiên chi phí cũng không hề rẻ! Qua đây mình nghĩ rằng các mẹ hãy cẩn thận khi chọn phương pháp da kề da sau sinh và nếu bảo đảm được em bé khỏe mạnh không có vấn đề gì thì có thể chọn sinh ở BV Mê Kong, còn nếu mẹ và bé có vấn đề thì nên cân nhắc khi chọn BV này.
Cũng may mắn và cảm ơn trời phật, ông bà phù hộ là đến giờ bé nhà mình vẫn bình thường.
-Bevol-
Subscribe to:
Comments (Atom)