Từ ngày Đit-to đi học, mẹ nghỉ trưa ở trường, lâu rồi không ngủ
trưa nên nằm mãi mà không ngủ được. Những lúc đó lại nhớ đến con thật nhiều,
muốn được ở bên cạnh con, ôm con vào lòng và hôn con chán chê. Mẹ thường ngồi
xem hình con rồi lại nhớ đủ trò của con. Này là nụ cười mím chi cho qua chuyện,
giọng cười khanh khách khi con khoái chí, cái mắt nheo nheo đi cùng với cái môi
cong khi con làm trò, cả những lúc con la làng vòi vĩnh hay nhõng nhẽo.
Mẹ đã vui nhiều khi con đã quen trường, quen cô và bạn bè. Trước
giờ mẹ “nhường” nhiệm vụ “nặng nề” là đưa con đi học cho ba vì mẹ sẽ không cầm
lòng nỗi khi con khóc lóc lúc đến trường. Nhưng nay con đã vui vẻ đi học, lúc
cô giáo đón, con cũng chỉ giả vờ khóc 1 xíu thôi, sau đó là chơi đùa ngay,
chiều về, khi mẹ đón, hai mẹ con vừa đi vừa líu lo đủ chuyện. Hôm nào mới đi
học, mẹ thắt ruột mỗi lần đón con về, con khóc lóc cả ngày nên chiều đến như
con mèo ướt, thấy mẹ là khóc thét lên ôm mẹ chặt cứng, trên đường về thì ngồi
ỉu xìu, buồn thiu, cứ thế hai mẹ con tha nhau về nhà. Nay thì con thường tranh
thủ “quậy” trên đường về, nào là nắm lấy chìa khóa xe mẹ để giật, lắc, rồi lại
tháo khẩu trang vứt xuống đường, đi được 1 xíu lại tháo mũ vứt tiếp, mẹ phải
dừng xe lọc cọc đi nhặt, còn con thì cười khoái chí.
Về đến nhà, con liền hăm hở lao đến mở cửa, đẩy cả cửa sắt giúp
mẹ, rồi lại đóng cửa, bấm chốt cho mẹ nữa, con trai thật là giỏi. Và thế nào
lúc đi ngang qua nhà "bạn gái" con cũng sẽ ngó nghiêng kiếm tìm.
Chuyện con và bạn Ru (bạn
gái) vui lắm đấy. Nhà Ru ở cạnh nhà mình, 2 cái cửa sát nhau nên hay qua lại.
Ru được ở nhà với bà Ngoại, suốt ngày chơi đùa la hét, con thì đi học. Những
khi hai đứa ở nhà thì qua lại nhà nhau chơi suốt. Không thấy nhau thì lại đi
tìm. Mấy hôm con bệnh nặng, mẹ phải đưa lên Hóc Môn gửi nhờ nhà Cụ, Ru đòi đi
tìm nhưng không thấy. Khi con về, khỏi bệnh là lại đi tìm Ru, mỗi lần nghe ba
mẹ nhắc bạn gái con lại hăm hở chạy ra cửa ngó nghiêng sang nhà Ru để tìm, Ru
cũng hay đứng ở cửa ngó nghiêng sang nhà mình tìm con, nhìn hai đứa thật buồn
cười. Chiều qua, khi về nhà nhìn thấy Ru đứng ở cửa cầm nửa ổ bánh mì nhai con
đã giựt bánh của bạn đấy nhé, Ru cũng không vừa, nó cầm ổ bánh mì chặt cứng và
chẳng quên đánh cho con 1 cái, nhìn con trai dành ăn thật thương. Chiều nào đi
học về cũng đòi ăn cả, mẹ phải nhanh chóng nấu cháo, thấy mẹ đang nấu, chưa
được ăn là con đã khóc la ầm ĩ nhiều khi khiến mẹ bực cả mình. Cháo của con
phải đổ ra tô và bật quạt cho chóng nguội, mẹ chưa kịp đút là la làng, thương
ơi là thương...-Bevol-
No comments:
Post a Comment