Saturday, July 20, 2013

Nhật Ký DITTO_Ngày của yêu thương (20130720)...

Một số ngày

2/8/13 – 26/6 al, thôi nôi con
5/8/13 – con đi học hôm đầu tiên
6/8/13 - con chuyển sang trường mới

13/8/13 – SN 1 tuổi của con trai

-Bevol-

Friday, July 19, 2013

Nhật Ký DITTO_Ngày của yêu thương (20130719)...


Chỉ còn vài ngày nữa là thôi nôi con rồi. Tất cả với mẹ như một giấc mơ!
Ngày 13/8/2012 là ngày tuyệt vời nhất trong tất cả những ngày tuyệt vời mẹ có trong đời mình. Ngày mẹ được gặp con. Mẹ hồi hộp lắm để chờ đến ngày này, mẹ tò mò không biết bé yêu của mẹ sẽ trông như thế nào nhỉ, con có xấu xí lắm không, hihi :) Phút giây để chờ được lên bàn mổ là những phút giây thật dài...
Hộ tống mẹ “đi đẻ” có đến 5 người, ba, bà nội, bà ngoại, dì hai và chị Vân. Mẹ lên bàn mổ khi con được 38,5 tuần tuổi mà không biết cơn đau đẻ là gì với tâm trạng hồi hộp vô cùng, mẹ mong lắm được nhìn thấy con, được ôm con bằng chính đôi tay của mình.
Đúng 9h ngày 13.8.12, BS.Uyên đưa con ra khỏi bụng và con được nâng lên để mẹ thấy mặt. Ôi, một thiên thần! Mẹ chỉ có thể thốt lên như vậy, trước mắt mẹ là một hình hài bụ bẫm, gương mặt tròn xoe và da con trắng bóc, xinh ơi là xinh, và con khóc, tiếng khóc rất vui. Mẹ được hôn nụ hôn đầu tiên vào trán con sau đó cô y tá đưa con qua phòng riêng, còn mẹ về phòng hồi sức. Ba và bà ngoại là người hồi hộp nhất, chờ đợi không yên nên rủ nhau đi dạo, không ngờ vô thang máy gặp đúng lúc cô y tá bế con đi, trên tay con có đeo thẻ tên mẹ thế là con đã có ngay tấm ảnh đầu tiên sau khi chào đời vài phút.
Sau 4h dài dằng dặc trong phòng hồi sức, mẹ được đưa về phòng và nửa tiếng sau con mới về với mẹ, bắt đầu những chuỗi ngày yêu thương và hạnh phúc vô tận. Cái mồm con xinh lắm đấy nhé, chúm chím suốt ngày, chỉ bé như hạt đậu nành thôi vậy mà khi con la thì to nhất xóm, con chẳng khóc “oe oe” như các bạn cùng phòng mà lúc nào cũng gào lên “a ha, a ha” lúc này mẹ mới giải thích được tại sao lúc con khóc chào đời mẹ nghe những âm thanh rất vui tai.
Ở SG được 20 ngày tuổi, bà nội và ba đưa hai mẹ con về nhà bà ngoại. Nhà ngoại vui ơi là vui, từ bà cố, ông bà đến dì dượng, cậu mợ, các anh chị đều yêu thương và chăm cho con từng tí một. Nhìn cả nhà vất vả vì mẹ con mình mà thương…
Từng ngày, từng ngày con lớn lên và càng ngày càng tinh nghịch. Con đã biết gọi tiếng “ba” ngay khi mới hai tháng tuổi, con hát hò suốt ngày, tay chân thì đạp quậy không yên.
Nhưng con cũng rất hư và "khó chịu" lắm nhé, khuya nào cũng hơn 11h đêm con mới chịu ngủ và đến 3-4h sáng lại thức dậy đòi uống sữa, mỗi khi tè dầm con lại la oai oái làm cả nhà mất ngủ. Không ưng ý điều gì con lại gào thét ỏm tỏi nhưng không hề có giọt nước mắt nào cả (anh Phúc vẫn bảo con là "em khóc giả vờ" đấy :)).
Con lớn lên từ những câu ca của bà ngoại, bà ngoại thì hát hò đủ thể loại, từ dân ca, ca dao đến vè, còn mẹ và anh Phúc thì tối nào cũng hát hò đủ loại nhạc từ thiếu nhi cho đến nhạc cách mạng, rộn ràng cho đến khi con ngủ mới thôi.

Ngày 6/12/2012, Mẹ con mình cùng Ông ngoại trở lại SG. Có lẽ ngày này cũng là ngày ba rất mong đợi, 3 tháng xa mẹ, xa con thương ba vất vả thật nhiều, ba gầy rạc đi.
Về với ba, như một liều thuốc thần kỳ đối với con. Trái với lo lắng của cả nhà là con sẽ rất hư và khó chịu thì con lại ngoan một cách lạ lùng. Con không hề khóc lóc khó chịu gì cả, chỉ ăn và chơi suốt ngày, lại quấn quýt với ba như hình với bóng (mặc dù xa nhau 3 tháng trời).
Thật may mắn khi con có một người ba thật tuyệt vời! Ba đi làm cả ngày vất vả, những ngày ba về sớm là sau 7h tối, còn bình thường thì sau 9h30 tối ba mới đi làm về nhưng lúc nào cũng chăm lo cho con thật chu đáo. Ba ru con ngủ, rồi mỗi khi con thức giấc, đòi sữa ba đều thức dậy để dỗ dành, pha sữa, cho con uống sữa lại còn tranh thủ giúp mẹ rất nhiều việc nhà. Vậy nên con cũng rất yêu ba, thậm chí còn mến ba hơn cả mẹ :)))
Thương ông ngoại nữa, vì con vì cháu mà phải xa nhà đến nửa năm trời, SG với mẹ thật náo nhiệt nhưng với ông thì buồn thiu vì cả ngày chỉ ở trong nhà, quay đi quay lại chỉ 2 ông cháu, ở chung cư cũng hiếm có người nói chuyện, may mà có ông Cần cùng quê để cuối tuần ông còn có người nói chuyện và cậu Đức mợ Hà cũng thỉnh thoảng qua chơi với ông cho đỡ buồn. Với tình yêu thương vô bờ bến, ông đã vượt qua tất cả để hỗ trợ ba mẹ và chăm con hết mình (những công việc mà không phải ai cũng làm được).

Con biết lật khi tròn 4 tháng tuổi, con bò khi 7 tháng tuổi, hơn 8 tháng con tập đứng và mọc 2 cái răng đầu tiên.
Thương con lắm vì từ 5 - 9 tháng con ăn uống rất khó khăn, hầu như chẳng ăn gì cả, ông ngoại cũng lóng ngóng không đút con ăn được nên suốt ngày chỉ uống sữa thôi. Trời thương, con vẫn lớn đều và ngoan ngoãn, khỏe mạnh.

Ngày 5/6/2013. Thật vui vì bà ngoại đã nghỉ hè và có thể vào với con 2 tháng...

-Bevol-19/07/2013