Sau rất nhiều note cho người yêu thứ nhất, hôm
nay đến lượt viết cho người yêu thứ hai, hihi
Vậy là mẹ con mình đã vượt được ½ đoạn đường của thai kỳ rồi đấy
bé con, những ngày vừa qua thật ý nghĩa biết bao…
Mẹ nhớ mãi ngày 27/12/11, ngày đầu tiên ba mẹ biết rằng con đã
xuất hiện trên cuộc đời này, cả nhà mình ngập tràn niềm vui. Ngay hôm đó con có
một cuốn sổ Nhật ký đầu đời rất bắt mắt, ba bảo mẹ lòe loẹt kiểu này thì chỉ
thích hợp với con gái thôi, hihi.
Rồi ngày 30/12/11, lần đầu tiên con được đến bệnh viện để kiểm
tra, hình ảnh đầu tiên của con chỉ là một chấm nhỏ như hạt đậu, chỉ bé xíu vậy
thôi nhưng con đã khiến ba mẹ thấy mình “lớn” lên hẳn :))
Và ngày trôi qua, tuần thứ 11-12, con được thực hiện tiếp kỳ
kiểm tra đo độ mờ da gáy và làm các xét nghiệm tổng quát, giờ thì con đã lớn
hơn nhiều rồi đấy. Hôm siêu âm đó con cũng lì lắm đấy nhé, BS phải siêu âm bằng
đủ cách, đánh nhẹ vào bụng mẹ mà con vẫn nằm lì, không chịu xoay người, mẹ phải
lên xuống bàn siêu âm 3 lần, ba dắt mẹ đi lòng vòng trong BV hơn 15 phút và
phải hơn 30 phút mới đo xong được độ mờ da gáy cho con. Sau mỗi ngày con lớn
dần trong bụng mẹ, mẹ càng thấy yêu con hơn…
Tuần thứ 16, mẹ rất lo lắng khi bụng mẹ vẫn bé xíu, chỉ khi mẹ
ăn no thì mới căng lên được 1 xíu. Mọi lo lắng đã biến mất khi lần khám này BS
cho biết con vẫn đang phát triển rất tốt, qua máy nghe nhịp tim, đã nghe tiếng
tim con đập rất rõ và đều. Với ba mẹ, chỉ cần biết con phát triển khỏe mạnh là
hạnh phúc nhất rồi. Bà nội và bà ngoại thì lại rất sốt ruột, bà chỉ mong ngóng
đến lần kiểm tra tiếp theo để được biết rõ hơn về con, làm mẹ cũng hồi hộp
theo, :)
Tuần thứ 18, mẹ bắt đầu cảm nhận được những cử động đầu tiên của
con, chỉ là những “ngọ nguậy” thôi nhưng mẹ hạnh phúc biết bao. Rồi con cứ “ngọ
nguậy” cả ngày làm mẹ buồn cười lắm. Tối đến, tranh thủ thời gian rảnh mẹ lại
ngồi ngắm nghía cái bụng đáng yêu của mình, ba thì ghé tai nghe con cựa quậy
rồi lại thì thầm nói chuyện với con, con nghe rõ ba dặn rồi đấy: “Nhóc con phải
ngoan nhé, không được làm mẹ mệt nè”, hihi.
Ngày 9/4/12, con đã được 20 tuần rồi, hôm nay con được đi siêu
âm 4D và con có cả một VCD hình ảnh của mình đấy nhé Đó cũng là những
giây phút thật khó quên, lần đầu tiên được nhìn thấy rõ khuôn mặt con, tự nhiên
nước mắt mẹ cứ chảy ra 2 khóe mắt. Con có ảnh chân dung nữa, mắt thì nhắm tịt,
chỉ có cái mũi là rất cao và rõ nét nhất thôi, rồi BS xem đến hình ảnh toàn cơ
thể con, yêu lắm khuôn mặt bầu bĩnh của con, đôi tay nhỏ nhắn và yêu nhất là
hình ảnh bàn chân bé xinh của con, yêu quá đi thôi. BS cũng soi từng bộ phận cơ
thể con, kiểm tra tim, phổi, các xương,… À, BS bảo con giống ba đấy, hay nhỉ,
BS có gặp ba khi nào đâu chứ! :))) Cũng như hôm 27/12, thông tin hôm nay của
con cũng được nhanh chóng loan ra cả nhà, bà nội và bà ngoại vui lắm đấy!
Uhm, giờ thì con “quậy” lắm đấy nhé, “nội công” có vẻ “thâm hậu”
hơn, con chẳng thèm “ngọ nguậy” nữa mà toàn đạp mẹ “binh binh”, hic hic :(. Con
cũng chẳng thèm nghe lời mẹ gì cả, mẹ đã xoa bụng dặn con nằm im nhưng con vẫn
cứ “thẳng chân, thẳng tay”. Ghét nhất là lúc có ba bên cạnh, ba gọi con rồi
ghẹo con, ngón tay ba ở đâu con lại tung chưởng ở đó, 2 tên có vẻ khoái chí
lắm.
Còn biết bao nhiêu chuyện mẹ muốn kể với con nè, hẹn bé con hôm
sau mình trò chuyện tiếp nhé, yêu con!
Bàn chân bé xinh